Cảm xúc những ngày trực chốt kiểm soát dịch

Chủ nhật - 01/08/2021 18:37

Cảm xúc những ngày trực chốt kiểm soát dịch

“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”
Cảm xúc những ngày trực chốt kiểm soát dịch
Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên
Câu nói ấy luôn vang mãi trong tâm trí tôi khi được tự hào khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, cống hiến cho Tổ quốc. Một đợt dịch nữa bùng phát - đợt thứ tư - trận chiến lần này nhiều khó khăn và cam go hơn. Thế nhưng, tuổi trẻ thành phố Thủ Dầu Một nói chung và tuổi trẻ ngành giáo dục và đào tạo nói riêng chưa bao giờ cạn nguồn năng lượng. Các anh, các chị, các bạn và cả tôi luôn cố gắng đóng góp một phần công sức của bản thân để chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.
Cũng như thường lệ hàng ngày, tôi đến chốt trực vào một buổi trưa nắng gắt. Hôm nay, tôi có lịch trực từ 13 giờ đến 19 giờ. Vì là nữ và có con nhỏ nên các anh trong chốt trực cũng có phần ưu ái hơn. Đến nơi tôi nhanh tay sát khuẩn, đeo găng tay y tế và tấm kính chắn giọt bắn rồi bắt đầu làm nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ ra vào chốt kiểm soát để đảm bảo cho mỗi người dân chỉ được đi ra ngoài khi thật sự cần thiết theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Nửa giờ sau, bất chợt, trời nổi cơn giông dữ dội, tiếng gió rít mỗi lúc một mạnh, chốt trực của chúng tôi nằm tại Ngã tư Võ Cái, con đường đang trong diện giải tỏa nên cát bụi cuốn theo mỗi lúc một nhiều. Một cơn lốc xoáy ùa tới, kéo các rào chắn ra xa tầm chục mét, các anh nhanh chân chạy theo để giữ và dùng dây buộc lại. Tôi cũng chạy theo nhưng anh Lộc phụ trách chốt trực nói: “Bé Thủy cứ ở trong đó đi, đừng ra ngoài. Ở đây bụi và gió mạnh lắm!
Nhưng được một lúc thì gió càng mạnh, mưa càng nặng hạt, những tấm bạt nhỏ nhắn kia hàng ngày che nắng cho chúng tôi giờ đây không còn đứng vững. Tấm bạt của lều cũng bung dây và bay theo gió. Tôi liền chạy đến giữ lại và la lên: “Em sắp không giữ nổi rồi”. Các anh bảo tôi buông tay đi đừng cố như vậy sẽ nguy hiểm lắm!. Các anh đến giữ hộ tôi, lát sau trời ngớt mưa, cơn mưa dần nhẹ hạt lại. Tôi nhanh trí buộc dây vào chân chiếc bàn gỗ trong lều. Xong xuôi, tôi nhặt lại giấy tờ, bút, dụng cụ đo nhiệt độ, chai xịt khuẩn và chặn lại lên bàn.
Tôi quay lại bàn để cơm và nước uống của các anh. Tự nhiên tôi bật khóc như một đứa trẻ, cơm và nước toàn là cát. Tôi thương các anh quá đỗi! Anh Lộc vỗ vai tôi và nói:Không sao đâu em, tụi anh quen rồi!”. Tôi nhìn các anh mà xót xa trong lòng.
          Bữa cơm tối, tôi kể cho mẹ tôi nghe chuyện ở chốt trực hôm nay, mẹ thở dài bảo: “Cố lên các con, rồi dịch bệnh sẽ sớm qua”.
Cả nhà vừa ăn cơm vừa xem tin tức trong ngày, các con số về ca nhiễm Covid-19 được tổng hợp ngày càng cao. Tiếng còi xe cấp cứu chạy liên hồi, các y bác sĩ làm việc không ngừng nghỉ. Tôi xót xa vì những thương tâm đang mang đến cho mọi người. Tôi thầm cảm ơn các anh, các chị những chiến binh tuyến đầu chống dịch và những người anh, đồng đội của tôi ngày đêm tại các chốt kiểm soát dịch.  
Tôi chỉ mong sao cho dịch bệnh sớm qua mau để mọi người trở lại cuộc sống bình yên như trước. Gia đình lại được đoàn tụ, vui đùa, hỏi thăm nhau. Chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe, thật bình an để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúc Bình Dương chiến thắng đại dịch, thành phố Thủ Dầu Một trở lại cuộc sống yên bình, người dân ấm no, hạnh phúc, để trường học của chúng tôi nô đùa tiếng trẻ thơ./.
                                                                           Lê Thị Thủy
Giáo viên, Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
 
b896e5823297c5c99c86
 
977c95aa42bfb5e1ecae

210559123 2254890317978532 1572513245015955280 n


 

Tác giả bài viết: lthg

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây